Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_20

Cô ngước nhìn bầu trời.

Cô vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của chính mình trước đây.

Thương Tiêu ôm cô ngồi dựa vào gốc cây.

Bàn tay của hắn đặt lên bụng cô, một luồng khí mát lạnh không ngừng đi vào cơ thể Nhược Nhất.

Cô nghĩ, nếu như không có Thương Tiêu, mình đã sớm bị những quá khứ này hủy hoại tới mức sức cùng lực kiệt, sau đó sẽ yên giấc ngàn thu ở trong tòa thành hư ảo này, kết thúc sinh mệnh này…  Cô đặt tay lên cánh tay của Thương Tiêu, đảo mắt, thấy hình bóng của mình in trong đôi mắt màu tím của hắn.

Hắn nhìn cô thật chăm chú, chăm chú tới mức gần khiến cô động lòng.

“Thương Tiêu”, cô nói: “Chàng nói không có phép phá trận, vậy thì chàng làm sao cứu ta được?”.

  “Ta đang cứu nàng đây”.

Hắn đáp như một lẽ hiển nhiên.

  “Nhưng, chàng nói những quá khứ này sẽ quay lại hết lần này đến lần khác.

Lần sau ta vẫn sẽ như thế này, chàng cứ dùng yêu lực của mình để đả thông mạch máu của ta hay sao?”.

  Thương Tiêu im lặng thừa nhận.

  Nhược Nhất nhếch mép cười: “Yêu lực của chàng sẽ có lúc cạn kiệt, tới lúc đó, chàng không ra được, ta cũng không ra được…”.

  “Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng”.

  Hắn nói, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.

  Hắn đi vào kết giới là định chôn thân ở nơi hư ảo này cùng cô sao? Thì ra, hắn nói “sẽ mãi mãi ở bên” là ý này, mãi mãi ở đây cùng cô, đến tận khi yêu lực của hắn cạn kiệt, và kết cục là hai người cùng chết.

  Giọng nói của Thương Tiêu vẫn lạnh lùng như thường ngày: “Những ký ức đau buồn nhất của nàng, khi ấy ta không trải qua cùng nàng, thì bây giờ chí ít ta có thể ở bên nàng rồi”.

  Nhược Nhất sững người, sau đó gượng cười, không hổ là Thương Tiêu, ngay cả những lời xúc động như thế mà chàng cũng có thể nói ra bằng giọng nói lạnh lùng như vậy.

Nhược Nhất mím môi, đột nhiên cô rất muốn biết nếu Thương Tiêu quan tâm tới mình như vậy, vì sao lúc đầu lại ép mình đi cứu Tử Đàn? Thương Tiêu rốt cuộc đặt mình và Tử Đàn ở vị trí nào trong trái tim chàng? “Thương Tiêu…”.

  “Nhan Nhược Nhất”.

Thương Tiêu ngắt lời Nhược Nhất, trầm giọng nói, “Hai trăm năm trước, khi ta đi khắp nơi tìm cách cứu sống Tử Đàn đã có một người lên U Đô, hắn nói hắn biết trái tim thuần khiết có sức mạnh to lớn ấy ở đâu”.

Nhược Nhất sững người, nghe Thương Tiêu nói tiếp: “Sau khi ta gặp hắn, hắn nói với ta, trái tim ấy ở trong tay nàng.

Sau đó hắn lại nói với ta một số chuyện giữa nàng và Huân Trì.

Tuy ta không tin hoàn toàn, nhưng lại tưởng nàng và Huân Trì…”.

Thương Tiêu ngừng một lát, thần sắc buồn bã.

  “Bây giờ xem ra, quan hệ giữa nàng và hắn hoàn toàn không phải như ta nghĩ.

Lúc nãy khi nhìn thấy những bóng đen ấy, ta mới biết, thì ra kẻ lúc đó lên U Đô nói cho ta biết những chuyện này và những bóng đen đó đều là do ma khí hóa thành”.

  Nhược Nhất tỉnh ngộ, cuối cùng cô đã hiểu vì sao khi đó Thương Tiêu biết cô giữ trái tim của Huân Trì.

Thì ra tất cả đều do những ma khí chui ra khỏi mặt đất gây chuyện!  Sau khi Huân Trì chết, trái tim của hắn được Nhược Nhất mang ra khỏi Không Tang, linh lực ở Không Tang chắc chắn giảm đi nhiều khiến ma khí ngưng tụ hóa thành hình người.

Những kẻ do ma khí hóa thành chắc đã đoán Nhược Nhất đã mang trái tim của Huân Trì đi.

Nhưng chúng lại không thăm dò được Nhược Nhất giấu trái tim ấy ở chỗ nào.

Vì thế chúng muốn mượn tay Thương Tiêu hủy hoại trái tim ấy, khiến nguồn trấn áp linh lực bốn phương hoàn toàn biến mất, từ đó giải phong ấn cho các yêu thú thượng cổ!  Thương Tiêu nói: “Khi ấy, Tử Đàn đã không thể gắng gượng được bao lâu nữa, thứ mà ta đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy lại bị nàng giấu đi, cứ nghĩ tới việc nàng cố chấp như vậy vì trái tim của một kẻ đã chết…”.

Bàn tay đặt trên bụng của Nhược Nhất khẽ dùng lực, cô chỉ nhìn Thương Tiêu.

  Hắn… ý của Thương Tiêu là, khi ấy hắn nổi nóng với mình vì hắn ghen sao?  “Khi ấy, ta không hề biết nàng đã từng có quá khứ như vậy”, Thương Tiêu khó nhọc nói.

  Với địa vị và sức mạnh của mình, Thương Tiêu không cần giải thích điều gì với ai, và hắn cũng đã quen thói lạnh lùng thờ ơ như vậy rồi.

Những lời đồn đại trên thế gian nhiều như vậy, từ lâu Thương Tiêu đã không bận tâm xem người khác nghĩ thế nào về mình.

Hắn chỉ tin vào sự nhìn nhận của mình để đánh giá đúng sai, càng không bận tâm xem người khác có hiểu lầm mình không.

Nhưng hôm nay Thương Tiêu lại muốn giải thích với Nhược Nhất, cho dù lời giải thích này của hắn rất vô nghĩa.

  Ánh mắt Nhược Nhất bừng sáng, nở nụ cười cảm động.

  Thương Tiêu bỗng hỏi: “Nàng bỏ đi… là do nàng hận ta vì ta ép nàng dùng trái tim của Huân Trì để cứu Tử Đàn sao?”.

  Nhược Nhất sững người, lúc ấy mới nhớ ra Thương Tiêu không hề biết cô đã dùng máu của mình để cứu Tử Đàn.

Cô nói: “Không phải”.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Thương Tiêu chạy lướt qua cô, rồi lại hiện lên cánh cửa đóng kín ấy, cô nhắm mắt, cuối cùng thừa nhận:  “Ta chỉ ghen tỵ tới mức tuyệt vọng mà thôi… Bởi vì khi ta bị người khác bắt giữ, chàng đã lựa chọn ở bên cạnh một nữ tử khác.

Khi ta sợ hãi cái chết, chàng lại bảo vệ nàng ta.

Ta đã từng vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng của bản thân để cầu xin chàng quay đầu nhìn ta một cái, nhưng chàng đã không bố thí cho ta điều ấy mà vẫn đi tới bên nàng ta”.

Nhược Nhất lạnh lùng nói: “Thương Tiêu, có lẽ chàng không biết, lý do ngày trước ta ở lại đây chỉ là vì chàng; được nhìn thấy chàng mỗi ngày, được chạm vào chàng là tất cả mong muốn của ta.

Vì muốn được ở bên chàng nên ta quyết tâm vứt bỏ mọi thứ, thậm chí đã định nửa đời còn lại sống trong máu tanh”.

  “…”.

  “Ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tin được, một Nhan Nhược Nhất vô tư như ta lại yêu một yêu quái sâu sắc đến vậy.

Cho dù khi biết chàng sẽ hy sinh ta vì một nữ nhân khác, ta cũng không nỡ oán chàng một tiếng, càng không nỡ quên chàng.

Nhưng trong lòng chàng chỉ có Tử Đàn.

Thương Tiêu…”.

Nhược Nhất run rẩy hỏi: “Những tình cảm mà Nhan Nhược Nhất dành cho chàng, một chút chàng cũng không nhận ra sao? Hay là, chàng nghĩ rằng ta như thế nào cũng không quan trọng?”.

  Thương Tiêu nghe những lời này mà sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

  “Khi đó bỏ đi, chẳng qua là vì ta sợ chàng nói lời từ bỏ ta trước”.

  Thương Tiêu mím chặt môi, Nhược Nhất cảm nhận bàn tay đặt lên bụng mình đang dần cứng đờ.

Cô chăm chú nhìn Thương Tiêu, “Bây giờ, ta lại không cam lòng”.

  Nhược Nhất đặt tay lên tay Thương Tiêu, dần nắm chặt tay hắn, lấy hết dũng khí nói: “Nhan Nhược Nhất không phải kẻ mù, càng không phải kẻ ngốc, Thương Tiêu, ta biết chắc chắn chàng có ý với ta.

Bây giờ ta lấy hết dũng khí để hỏi chàng.

Thương Tiêu, đừng thích Tử Đàn nữa, ta muốn ở bên cạnh chàng, ta muốn một lần nữa vì chàng mà vứt bỏ tất cả.

Bởi thế, chàng đừng thích Tử Đàn nữa.

Được không?”.

 

Chương 35 Nhược Nhất nghĩ, cô không bao giờ quên ánh mắt giống như được cải tử hoàn sinh của Thương Tiêu khi ấy.

  Ánh mắt lấp lánh trong khoảnh khắc ấy rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời.

Cô yên lặng chờ câu trả lời của Thương Tiêu.

  Đột nhiên, mặt đất rung chuyển.

Hai người bị chấn động tới mơ hồ, như không biết mình đang ở nơi nào.

  Tiếp đó, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng bị đẩy lùi, ánh sáng dần trở nên mơ hồ, chẳng bao lâu, xung quanh lại biến thành một mảng tối đen.

Thương Tiêu nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn tập trung tinh thần, ôm lấy Nhược Nhất, vô cùng cảnh giác.

  Nhược Nhất thì cảm thấy cảm giác đau đớn trong cơ thể dần tan biến một cách thần kỳ, vết máu trên môi cô cũng biến mất.

  Thương Tiêu lạnh lùng nói: “Có người phá thuật giam hãm của tòa thành hư ảo”.

Hắn chưa nói dứt lời thì cách đó không xa vang lên tiếng gọi của Mạc Mặc: “Nhan Nhược Nhất!”.

  Nhược Nhất sững người, rõ ràng biết bây giờ mình đã thoát chết nhưng cô vẫn không cam lòng.

Khoảnh khắc này, cô rất muốn quay trở vào tòa thành hư ảo.

  “Nhan Nhược Nhất!”, Mạc Mặc kiên nhẫn gọi.

  Nhược Nhất phẫn nộ nói: “Gọi cái gì mà gọi! Đến muộn một chút thì sẽ chết sao!”.

  Không ngờ Nhược Nhất nói như vậy, quả nhiên không có bất kỳ âm thanh nào truyền tới nữa.

Xung quanh là một vùng tĩnh mịch, nhưng trong cái tĩnh mịch ấy lại có sự xao động kỳ lạ.

Thần sắc của Thương Tiêu càng thêm nghiêm trọng.

Nhược Nhất biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Cô tựa sát lại gần Thương Tiêu.

Bỗng nhiên, một vạt áo đỏ như máu lướt qua, Nhược Nhất lập tức dựng tóc gáy: “Chàng… chàng nhìn thấy không?”, giọng cô run rẩy.

  Thương Tiêu bình thản nói: “Trong sương đen có người”.

  “Thật sự là ‘người’ sao?”.

  “Không phải”.

Thương Tiêu trả lời chắc chắn.

Sắc mặt Nhược Nhất tối sầm, cô lại gần Thương Tiêu hơn nữa.

  Đôi mắt màu tím của Thương Tiêu trở nên sắc bén.

Hắn ôm Nhược Nhất, vung tay phải lên không trung, một đường yêu khí ngưng tụ thành dao sắc, lướt về bốn phương tám hướng giống như ánh sáng.

  Lập tức, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt.

  Tiếng kêu chói tai tới mức khiến Nhược Nhất run rẩy.

Sau khi yêu lực quét qua, xung quanh lại trở về yên tĩnh.

Nhược Nhất mất hết hồn vía: “Cái gì vậy?”.

  Thương Tiêu cau mày nói: “Quái vật do ma khí ngưng tụ thành”.

  Nghĩ tới những sinh vật giống như ma quỷ chui lên từ lòng đất, Nhược Nhất xanh mặt: “Chàng nói là, lúc nãy xung quanh chúng ta toàn là quái vật bóng đen như thế”.

  “Bây giờ cũng vậy”.

Thương Tiêu chưa nói dứt lời, Nhược Nhất chỉ thấy một luồng khí âm u luồn qua sống lưng.

Cô nhìn sang trái, lại thấy tà áo đỏ như máu ấy.

Đột nhiên, trong đầu Nhược Nhất hiện lên cảnh tượng hết sức kỳ lạ - một người áo đỏ tóc dài bị đóng đinh trên tường, thè lưỡi, quần áo rách rưới, vai và cánh tay chi chít những vết máu đen, máu ở sau lưng hắn cũng theo bức tường đinh chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất.

  Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Cứu… cứu…”.

Cảnh tượng này quá kỳ quái, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Nhược Nhất rùng mình ớn lạnh.

  “Sao vậy?”, Thương Tiêu hỏi.

  Sắc mặt của Nhược Nhất càng khó coi hơn: “Chàng không nhìn thấy sao?”.

  Thương Tiêu trầm giọng: “Thấy gì?”.

  Thương Tiêu không nhìn thấy… với sự cách biệt về tu vi giữa hai người, không thể có thứ Nhược Nhất nhìn thấy mà Thương Tiêu không nhìn thấy được.

Nếu thực sự có vật như thế, vậy thì có thể chứng minh một điều, người đó cố tình chỉ cho một mình Nhược Nhất nhìn thấy!  Nhược Nhất đang hoang mang sợ hãi thì một tiếng hét chợt vang lên, tiếng hét chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ.

Sương đen ở xung quanh bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị.

Nhược Nhất có cảm giác cơ thể mình bị thắt chặt, giống như có thứ gì đó đang trói cô vậy.

  Đối phương đã bắt đầu tấn công rồi sao?  Bên cạnh Thương Tiêu lóe lên một quầng sáng bạc bảo vệ Nhược Nhất.

Hắn chỉ tay về phía hư không, một chùm sáng bạc từ ngón tay của hắn bay vút lên tầng mây.

Chẳng bao lâu sau, hướng chuyển động của màn sương đen xung quanh dần biến đổi.

Chùm sáng đó của Thương Tiêu giống như tâm bão, dần hút sương đen bốn phía về phía nó, quay quanh nó.

  Dần dần, Nhược Nhất có thể thấp thoáng nhìn thấy bầu trời ngoài màn sương đen và mặt đất phía dưới.

Nhưng tiếng kêu gào xé tai ấy không hề dừng lại mà càng chói tai hơn.

Thương Tiêu khẽ quát một tiếng, hắn gia tăng yêu lực, quầng sáng bạc ở ngón tay hắn càng sáng.

Nhưng màn sương đen lại chuyển động chậm hơn lúc nãy rất nhiều.

  Nhược Nhất biết chắc chắn là Thương Tiêu đang giao đấu với người trong bóng tối, cô vô cùng lo lắng nhưng lại không biết nên giúp Thương Tiêu như thế nào.

  Màn sương đen dần bị Thương Tiêu thu lại, nhưng dấu ấn nhập ma trên ấn đường của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, cánh tay ôm Nhược Nhất cũng ngày càng cứng đờ, móng tay hắn dài ra đáng sợ, môi hắn dần thâm đen, đôi mắt tím càng mờ đục.

  Lẽ nào yêu lực đã cạn kiệt, Thương Tiêu không áp chế được ma khí trong cơ thể nữa sao?  Nhược Nhất kinh hãi, lập tức cắn ngón tay mình, đưa tới miệng Thương Tiêu.

Ngửi thấy mùi máu của Nhược Nhất, sát khí trong mắt hắn giảm đi một chút, Nhược Nhất nói: “Mở miệng ra!”.

  “Không cần”.

Thương Tiêu quay đầu đi.

Yêu lực liền tăng mạnh, quầng sáng bạc như bị nổ tung, nuốt trọn sương đen bốn phía.

  Tiếng hét chợt dừng lại.

Hai bóng người bất ngờ xuất hiện trước mắt Nhược Nhất: một người là kiếm khách áo đen mặt đầy thương tích, trông có vẻ thảm hại - Mạc Mặc; một người… là nam tử áo đỏ, vẻ mặt đờ đẫn, mặt trắng nhợt như người chết.

  Nhược Nhất nhìn mà sợ hãi, không chỉ vì nam tử này giống hệt với người mà cô nhìn thấy trong màn sương đen lúc nãy, mà gương mặt hắn rất giống một người - người đó kiếp trước tên là Dư Nghị, ông chủ bị què chân của thanh lâu, kiếp trước nữa tên là Thành Hạo, một đại tướng quân lẫy lừng trong thiên hạ.

Nam tử áo đỏ này… hắn và người tình mà Nguyệt Hoàng tìm kiếm khắp nơi sao giống nhau đến vậy!  Nhược Nhất gọi khẽ: “Dư Nghị…”.

  Nhưng vì sao hắn lại ở đây? Rốt cuộc hắn và những ma khí này có quan hệ gì? Nguyệt Hoàng nói hai trăm năm nay không tìm thấy chuyển thế của Thành Hạo, lẽ nào chuyện ấy có liên quan tới bộ dạng này của hắn?  Không ngờ tiếng gọi khẽ của Nhược Nhất đã thu hút người đó.

Đôi mắt của hắn tĩnh lặng như tờ.

Hắn khẽ mấp máy đôi môi xanh đen: “Ta tên là Hồng Liên”.

  Nhược Nhất sững người.

  Nhưng ở bên kia lại truyền đến tiếng chửi của Mạc Mặc: “Hồng cái đầu ngươi! Ai muốn biết ngươi tên gì! Ngươi phải đấu với lão tử ba trăm hiệp! Lần này lão tử nhất định sẽ biến ngươi thành thịt băm!”.

Nói rồi Mạc Mặc liền tấn công hắn, mặc cho Nhược Nhất gọi thế nào cũng không dừng lại.

  Lúc này, Thương Tiêu run rẩy ôm ngực, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, dấu ấn nơi ấn đường hiện rõ.

Nhược Nhất lo lắng cho Thương Tiêu, cô đưa ngón tay chảy máu đến bên miệng hắn nhưng hắn lại quay đầu đi.

Nhược Nhất tức giận nói: “Mở miệng ra! Sao chàng lại ngang bướng như vậy? Chàng hãy nuốt một chút máu đi, ta không chết được đâu!”.

  Thương Tiêu vẫn cắn chặt răng.

Nhược Nhất vô cùng tức giận, cắn ngón tay của mình, hút máu, rồi kéo Thương Tiêu lại, đặt môi mình lên môi hắn.

Thương Tiêu không ngờ Nhược Nhất đột nhiên làm như vậy, hắn định đẩy cô ra, nhưng môi răng hắn đã bị Nhược Nhất tách ra, ngay lập tức miệng hai người đầy mùi tanh của máu.

  Thương Tiêu sững người, ma tướng trên mặt dần tiêu tan, nhưng mặt hắn bỗng hiện vẻ đau đớn.

Hắn thi triển phép thuật, cơ thể Nhược Nhất lập tức cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Khi môi của hai người tách ra, hắn liền giải cấm chế cho Nhược Nhất, khẽ thở dài một tiếng và nói: “Nhược Nhất, ta nợ nàng nhiều như vậy, ta đã không thể trả được…”.

Nhược Nhất sững người, nhất thời không thể hiểu được hắn muốn nói gì.

  “Nhan Nhược Nhất!”, Mạc Mặc hét lớn.

“Mẹ kiếp, hai người có thể nhìn rõ tình hình bây giờ được không! Giờ là lúc hai người nói chuyện yêu đương sao?”.

Nói rồi Mạc Mặc đọc thần chú, một lần nữa tấn công Hồng Liên.

  Nhược Nhất nhìn về phía Hồng Liên, thấy vạt áo của hắn tung bay, mái tóc đen bay trên không trung như ác quỷ.

Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt, nhưng khóe mắt lại chảy huyết lệ, huyết lệ rơi trên khuôn mặt trắng bệch trông quái dị vô cùng.

  Mạc Mặc vẽ một ma pháp trận màu vàng rất lớn trên không trung, đưa tay bắt lấy, rồi rút ra một thanh trường kiếm sáng chói.

“Ha!”, Mạc Mặc hét lớn, chém thẳng vào đầu Hồng Liên.

  Nhược Nhất vốn tưởng thanh kiếm này mà chém xuống thì chắc chắn là đầu lìa khỏi xác, đang định hô “Dừng tay” thì không ngờ thanh kiếm ấy bị một tầng kết giới màu đỏ thẫm chặn lại ở bên ngoài.

  Linh lực của Mạc Mặc va chạm với kết giới làm bắn ra những tia lửa, một số linh lực bật trở lại làm Mạc Mặc bị thương.

Mạc Mặc không chịu thua, truyền hết linh lực vào thanh kiếm, liên tục quát, quyết chém đứt kết giới này.

  Trước sự tấn công của Mạc Mặc, Hồng Liên đột nhiên cử động, ngẩng mặt trợn mắt với cô, huyết lệ tuôn rơi, hắn từ từ đưa tay lên, nhắm thẳng Mạc Mặc, lòng bàn tay ngưng kết một luồng gió lốc màu đen…  “Mạc Mặc cẩn thận!”.

Nhược Nhất sợ hãi hét lên.

  Thương Tiêu cau mày, đang định ra tay thì một đường sáng màu đỏ cam từ một hướng khác đã đánh lên kết giới của Hồng Liên.

  Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu của phượng hoàng, Nhược Nhất chuyển ánh nhìn, thấy một chú phượng hoàng màu đỏ thẫm từ phía sau Hồng Liên chầm chậm bay đến.

Nó loạng choạng bay, như thể sắp rơi xuống.

Nhược Nhất nghe tiếng kêu ấy, là tiếng Nguyệt Hoàng gọi người yêu.

  Sắc mặt Hồng Liên khẽ biến đổi, huyết lệ thôi rơi.

  Nguyệt Hoàng…  Nhận thấy đối thủ phân tâm, Mạc Mặc quát lớn, ánh sáng trên trường kiếm liền tăng mạnh.

Lúc này Nhược Nhất muốn hô dừng tay lại thì cũng không kịp nữa.

“Rắc” một tiếng, kết giới màu đỏ thẫm bị nứt một vệt dài.

  Phượng hoàng kêu lên, tiếng kêu như khóc.

  Mạc Mặc chém một đường kiếm, lập tức chặt đứt đôi người Hồng Liên.

Điều khiến người ta kinh ngạc là, trong cơ thể của Hồng Liên không có giọt máu nào chảy ra, hắn nhìn cơ thể của mình bị chém đôi mà sắc mặt không hề biến đổi.

  Như nhận ra được điều gì, sắc mặt của Thương Tiêu bỗng có chút biến đổi.

Thương Tiêu nhanh chóng bay về phía ấy, đẩy Nhược Nhất cho Mạc Mặc.

Thương Tiêu đập vào vai Mạc Mặc, khiến cô bật ra xa hơn mười trượng.

Tay Thương Tiêu bắt ấn rồi đập mạnh lên trán Hồng Liên.

  Lập tức, Hồng Liên tỏ ra vô cùng đau đớn, hai nửa cơ thể bị Mạc Mặc chém đứt bắt đầu nhúc nhích.

Hắn hét lên, hóa thành khói đen quấn quanh người Thương Tiêu, giống như một con rắn, càng lúc càng quấn chặt.

 

Chương 36 Một chùm sáng bạc từ cơ thể Thương Tiêu bắn ra va chạm với luồng khói đen đang quấn quanh hắn.

  Chỗ va chạm mạnh thậm chí còn phát ra tiếng động.

Nhược Nhất không biết chút máu ấy của mình có thể áp chế ma khí trong cơ thể Thương Tiêu được bao lâu, nếu hắn cứ tiêu hao yêu lực để đối kháng với kẻ khác thì chẳng bao lâu nữa ma khí bị hắn áp chế sẽ xông ra khống chế hắn! Nhược Nhất đang vô cùng lo lắng, bỗng nghe thấy một tiếng ngân nga kỳ ảo từ phía xa, như đọc thần chú, như hát khúc ca.

  Luồng khói đen dần dần trở nên kỳ quái.

  Thương Tiêu quyết định thu chùm sáng bạc xung quanh mình lại, chẳng bao lâu sau luồng khói đen ấy liền buông Thương Tiêu ra trong tiếng ngân nga.

  Sương khói dần bay tới chỗ cao hơn rồi ngưng tụ thành hình dáng Hồng Liên.

Lúc này, sắc mặt của Hồng Liên vẫn trắng bệch, nhưng trong miệng hắn lại phát ra tiếng gầm rú như dã thú khi gặp địch, hắn nhìn lên trời bằng ánh mắt chăm chú và cảnh giác.

  Tiếng ngân nga dần dứt, mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một nữ tử như tiên cưỡi sen bay tới.

Tay áo nàng tung bay, bước đi không nhanh không chậm nhưng mỗi bước chân là mười dặm, chốc lát đã tới bên cạnh Thương Tiêu.

Nàng nhìn Thương Tiêu, mỉm cười, dáng vẻ ấy khiến người ta nhìn mà thư thái.

  “Từ khi nào Tiêu Nhi trở nên vô dụng như vậy?”.

Câu nói này tuy mang vẻ chế nhạo nhưng cũng khiến người nghe thấy thoải mái.

  Thương Tiêu im lặng, bất giác nhìn sang Nhược Nhất.

  Thấy người vừa tới, Nhược Nhất gượng cười, chua xót nói với Mạc Mặc: “Nói về tình địch, thì cô ta mới là tình địch thật sự của tôi”.

  Mạc Mặc ngắm nghía Tử Đàn một hồi: “Đúng là mỹ nữ, nhưng đối với ta mỹ nữ cũng chẳng là gì”.

  “Đó là bởi vì cô không phải là nam nhân thực sự”.

Nhược Nhất vẫn chưa nói dứt lời thì Hồng Liên đột nhiên gầm lên một tiếng, dưới mặt đất cũng bốc lên vô số khí đen.

Chúng dần ngưng tụ thành hình, nhanh chóng lao về phía mọi người trên không trung.

  “Mẹ kiếp!”.

Mạc Mặc chửi rủa, lập tức giăng một kết giới bảo vệ mình và Nhược Nhất, “Quái vật gì vậy! Cần bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Nhiều thế này chỉ tổ giết mỏi tay.

Chúng ta trốn đi thì hơn”.

  Nhược Nhất không đáp lời Mạc Mặc, vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm: “Ma khí đã tràn lan như vậy rồi sao?”.

Hơn nữa tên Hồng Liên này còn có thể gọi ma khí đến, rốt cuộc hắn là ai…  Tử Đàn khẽ nhếch môi: “Định giở những trò vặt này để đối phó ta sao?”.

Nói rồi, Tử Đàn khẽ động ngón tay, niệm tịnh tâm chú.

  Mạc Mặc thấy thế, liền cười giễu, nói: “Nhiều yêu quái thế này, dù có là Đại La thần tiên chỉ dùng một câu thần chú thì cũng không thể… giải… quyết được”.

  Ánh sáng lướt qua, yêu quái ngưng tụ từ ma khí trong chớp mắt hóa thành sương khói, lan tỏa khắp nơi khiến Anh Lương sơn trở nên mù mịt.

Mạc Mặc kinh ngạc nhìn Tử Đàn, nhỏ giọng hỏi Nhược Nhất: “Đây lại là quái vật gì vậy?”.

  Nhược Nhất cười khổ.

  Yêu ma bên dưới đều chết hết, Hồng Liên quay người định bỏ chạy, Tử Đàn chăm chú nhìn, một luồng yêu lực mạnh mẽ chém thẳng về phía Hồng Liên.

Mọi người chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, trên bầu trời lập tức cuộn lên một làn khói trắng.

  Hồng Liên dễ dàng phá thủng màn sương trắng, khói đen tràn lan bên dưới cuộn thành một đám mây đen bao quanh Hồng Liên, rồi lao nhanh về phía xa.

  Tử Đàn nghiêm mặt, lao người đuổi theo, nàng ta vừa bay qua tầng sương trắng ấy thì bị một thứ gì đó kéo lại.

Tử Đàn quay đầu, nghiêm giọng nói: “Chỉ là khuôn mặt giống nhau mà thôi, đây là ma vật do ma khí hóa thành, sao ngươi ngốc nghếch quá vậy?”.

  Nhìn thấy vật thể kéo Tử Đàn lại, sắc mặt Nhược Nhất biến đổi, cô khẽ gọi: “Nguyệt Hoàng!”.

  Nguyệt Hoàng vốn đã vô cùng yếu ớt, bây giờ chịu đòn này cho Hồng Liên, chắc chắn là đã bị trọng thương.

Nhưng Nguyệt Hoàng vẫn cắn chặt áo của Tử Đàn, cho dù đôi cánh sắp không dang ra được nữa, cũng quyết không để Tử Đàn tiếp tục đuổi giết Hồng Liên.

  Tử Đàn cau mày giơ tay, đang định đánh ngất nàng ấy thì một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Đàn Nhi, thôi đi”.

  Tử Đàn nhíu mày nhìn về phía Thương Tiêu: “Bây giờ ngươi mềm lòng, tâm trạng thoải mái, nếu ngày nào đó thứ này hút nhiều ma khí rồi biến thành thiên ma, ngươi đi mà lo liệu”.

  Thương Tiêu chỉ nói: “Hôm nay tạm tha cho hắn, khi khác ta sẽ chém chết hắn”.

  Tử Đàn nhìn ánh mắt kiên quyết của Thương Tiêu, khẽ thở dài.

Quét mắt nhìn Nguyệt Hoàng vẫn đang cắn chặt vạt áo của mình, Tử Đàn thở dài mỉm cười: “Làm như ta là nữ nhân cay độc vậy.

Thôi đi thôi đi, ta thấy hôm nay các ngươi đều thảm hại lắm rồi.

Nghỉ ngơi đi”.

Nàng nhìn quanh, cuối cùng dừng lại nơi Mạc Mặc, nàng sững người, sau đó lại cười nói: “Nhược Nhất, vị này là…”.

  Nhược Nhất vẫn chưa đáp lời, Mạc Mặc ôm chặt Nhược Nhất, tranh nói trước: “Vị hôn phu”.

  Tử Đàn lại ngẩn người, vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Nhược Nhất, rồi lại nhìn Thương Tiêu đang sầm mặt.

Im lặng một lúc lâu nàng mới nói: “Chỗ này không phải nơi để nói chuyện, chúng ta xuống đất trước đã”.

  Mọi người vừa đáp xuống mặt đất, Nguyệt Hoàng liền yếu ớt nằm nhoài ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Nhưng mỏ nàng vẫn cắn chặt vạt áo của Tử Đàn.

Nhược Nhất vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương cho Nguyệt Hoàng, chỉ thấy toàn thân Nguyệt Hoàng dính đầy máu.

Lông vũ vốn vàng óng lúc này cũng không còn lấp lánh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .